Wednesday, September 3, 2014

Hãy để ngày khai trường về đúng thực chất của nó.




Tôi xin kể ra đây một ngày khai trường đơn giản mà có ấn tượng mạnh , khắc sâu vào tâm khảm của tôi, con tôi và chắc của cả nhiều người từng chứng kiến về một ngày khai trường ở một trường cấp 1 - tiểu học ở một thị xã miền núi cách đây gần 25 năm. Ngày ấy, gia đình tôi theo công trường Sông Đà lên Hòa Bình làm thủy điện, do điều kiện công việc làm ca kíp nên tôi ít đưa con đi học, mọi việc nhà , chăm con đều giao phó cho vợ tôi  - một giáo viên đảm nhiệm. Nhưng hôm khai giảng con vào lớp 1, dù rất bận nhưng tôi cũng tranh phần để được đưa con tới trường. Hai bố con lốc cốc trên chiếc xe đạp cà tàng đưa con đến lớp. Dạo ấy, trường cấp 1 - trường Tiểu học Phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhà tranh vách đất. Trường có cổng, tường bao nhưng ngày khai giảng tôi thấy phụ huynh đều được đưa con em đến trường và vào trường ra vào tấp nập, khi các cháu vào lớp phụ huynh vẫn đứng xung quanh theo dõi con em mình trong giờ phút khai giảng qua cửa sổ lớp học,  không phải như bây giờ phụ huynh tất cả các lớp đều phải đứng ngoài cổng sau hàng rào, đợi quán nước vĩa hè.
Hôm ấy, sau khi vào lớp , cô giáo chủ nhiệm điểm danh , các cháu xưng danh xong, cô giáo nói rõ mục đích ý nghĩa của ngày khai giảng, đọc thời khóa biểu, giờ lên lớp, giờ tan học và căn dặn các cháu một số điều cần thiết, xong thì đến phần sinh hoạt văn nghệ, cô giáo hỏi con nào xung phong lên bảng hát tặng các bạn một bài nhân ngày khai giảng năm học mới. Cả lớp lúc đầu im phăng phắc, sau đó có dăm bảy cánh tay rụt rè đưa lên, nhưng cháu nào cũng ngoái đầu ra nhìn bố, mẹ xem có được khuyến khích, hưởng ứng không. Con trai tôi tuy đủ tuổi vào lớp 1 như các bạn nhưng so với các bạn nhỏ con hơn, nên ngồi lọt thỏm trong hàng nghế thứ 3 trong lớp, nghe cô giáo hỏi lại lần hai, cháu cũng rụt rè đưa tay lên, và cũng như các cháu khác , không quên ngoảnh mặt ra cửa sổ cầu cứu sự khích lệ của bố. Đứng ngoài cửa số, thấy con đưa tay xung phong tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi biết con trai tôi ở nhà năm thì mười họa mới hát với em một bài và phải được mẹ nhắc bài mới hát hết vì có thuộc bài hát nào trọn vẹn bao giờ đâu. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn nhướn người qua cửa sổ, ngóng lên qua vài cái đầu khác để con nhìn thấy với ánh mắt khuyến khích cho con mạnh dạn xung phong. Và cũng bất ngờ là trong số dăm bảy cánh tay bé xúi đưa lên xung phong, cô giáo lại chỉ đúng vào con trai tôi. Tôi  vừa hồi hộp lo con tôi sợ cháu lên hát không xong lại khóc nhè, vừa phấn kích gật đầu ra hiệu con mạnh dạn lên.Như được truyền thêm sức mạnh con tôi bước lên bục giảng, trước hàng trăn con mắt thán phục của các bạn và tiếng vỗ tay rôm rả của phụ huynh các bạn xung quanh cửa sổ, thằng con trai lên sáu của tôi cất tiếng hát chưa hết gọng “ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, lúc đến trường cô giáo như mẹ hiền, mẹ và cô ấy là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền…. “ tôi  không ngờ con trai của tôi lại chọn đúng bài hát này để hát tặng cả lớp và cô giáo đúng ngày khai giảng, đúng lúc, đúng nơi, đầy cảm hứng và rất cảm động, ở nhà vợ chồng tôi có nghe hát bao giờ bài này đâu thế mà nay cu cậu hát hết bài, còn ngân, rền, nền, nẫy. Cả lớp vổ tay tán thưởng sau khi con trai tôi kết thúc bài hát và cô giáo đã lấy bó hoa trên bàn tặng cháu. Các bậc phụ huynh hết lời tán dương, cháu vừa mừng vừa ngượng, tôi chạy vào ôm chầm lấy cháu.  Lần đầu tiên tôi ngạc nhiên, chứng kiến con trai tôi hát trọn một bài hát; ở nhà cháu ê a chẵng bao giờ hát hò gì ra hồn, giọng chưa vỡ còn ngọng líu ngọng lô làm sao mà hát được.
Đấy, suốt hơn năm mươi năm từng dự hàng chục lần khai giảng qua các năm học của ngót cả đời mình, gần một nữa thời gian ấy đưa hai con đến lớp nhân ngày khai giảng, nhưng chưa một lần khai giảng nào để lại ấn tượng sâu sắc như ngày dự khai trường của con trai tôi ngày ấy. Sau này nhiều lần tôi gặng hỏi cháu sao hôm ấy con mạnh dạn thế, ở nhà mẹ, em hay mọi người có vận động, khuyến khích có bao giờ con chịu hát vui hết bài đâu?. Con tôi bảo chả hiểu sao lúc ấy có cái gì đó hối thúc ý, con mạnh dạn xung phong thử , ai ngờ cô giáo gọi, lúc đầu con run lắm nhưng sau tự dưng nhớ và hát hết bài mới lạ. Và cũng từ đó, con trai tôi mạnh dạn, tự tin dần, cho đến hôm nay vợ chồng tôi có thể tự hào để khẵng định rằng với gần ba mươi tuổi đời, sau 4 năm ra trường, nhận công tác, cháu đã tự vào đời bằng chính đôi chân của mình, không bị ảnh hưỡng của bất kỳ một trở lực nào trong thời buổi xô bồ hiện nay của đời sống thường nhật. Có lẽ một phần sự tự tin mà hôm nay cháu có được chính từ bắt đầu bằng buổi khai giảng đơn sơ, đầy ấn tượng và rất thực tế ngày ấy chăng?.
Và cũng đúng như vậy, khi sang Anh Quốc, nơi con giái theo học cao học, tôi thấy ngày khai giảng của họ cũng hòa đồng, ấm áp y chang  ngày khai giảng thủa nào của con trai tôi. Qua tìm hiểu và được kiểm chứng thì ngày đầu các cháu đến trường cũng được bố mẹ đưa vào hẵn sân trường, bố mẹ dắt tay các cháu, trao gửi , chuyện trò với các thầy giáo cô giáo, người bảo mẫu . Thậm chí buổi khai giảng còn quay quần từng cụm một trong sân trường, dưới tán cây, có trà, có nước hoa quả. Phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo quây quần trò chuyện, căn dặn, gửi gắm và ra về trong cảnh phấn khởi, tin yêu. Không có lẽ, để không khí một ngày khai giảng đơn giản mà đầy ấn tượng, ghi dấu ấn cho cả đời người mà ngày nay mà các cấp lãnh đạo, các nhà giáo dục không thể thay đổi cách tổ chức ngày khai giảng bớt rườn rà, hình thức và tốn kém đi hay sao?. Việc các đoàn  lãnh đạo các cấp ở đâu cũng đến , cả tùy tùng dăm, ba chục người trống dong, cờ mở, băng rôn khẩu hiệu, đại biểu, giám hiệu, đại diện hội phụ huynh phát biểu trên trời, bưới biển rình rang dài dòng văn tự theo mẫu viết sẵn của người khác mà khi ra về chẵng để lại trong đầu con trẻ bất kỳ một dấu ấn cỏn con nào thì thử hỏi để làm gì? Nếu không phải cách làm quá hình thức, phô trương. Bệnh thành tích ghi dấu ấn vào đầu con trẻ từ ngay giờ phút đầu tiên ngày nhập học thì chẵng bao giờ tẩy rữa được.
 Hãy cải cách giáo dục bằng cách thay đổi hình thức tổ chức ngày khai giảng cho con trẻ, thật đơn giản, thực chất mà nhiều ấn tượng để gieo vào tâm hồn thơ trẻ niềm tin vào tương lại cuộc sống từ ngày đầu khai trường năm học mới./.
Trọng Hiến 3/9/2014

No comments:

Post a Comment