Wednesday, September 10, 2014

Hãy để ngày ấy lụi tàn.

  1. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày cải cách ruộng đất

    Chuyện kể rằng: Ngày ông nội ra đi
    Bố, chú và các cô đều ở chiến khu theo cách mạng
    Khi các con của Người nghe theo lời Đảng
    Đem tuổi thanh xuân hiến tặng, chẵng tiếc gì

    ở quê nhà, đội áo đen, xâu chuổi rể
    Hành xử Người vì nuôi cán bộ qua đêm
    Một án tử hình không giấy trắng, mực đen
    Một cái chết tựa lông hồng, không mộ chí

    Một xã hội dưỡng, dung toàn lũ quỹ
    Mọi việc làm đều theo lệnh " bề trên"
    Mượn "giai cấp" để độc đoán, chuyên quyền
    Coi dân tộc, muôn dân như cỏ rác

    Đã qua rồi một thời loạn lạc
    " Cải cách ruộng đất" theo lệnh quan thầy
    Trí, phú, địa, hào đào gốc, phanh thây
    Khắp chốn oan sai, giết nhầm hơn bỏ sót

    Chủ thuyết chi chi, suốt đời học mót
    Chẵng nghỉ suy, duy ý chí, bạc tình
    Hãy nhìn lại và phải biết hy sinh
    " Bởi sau lưng là muôn dân " đang đợi...

    Nhìn quá khứ để mở ra trang sử mới
    Đừng lăn theo vết xe đổ hôm qua
    Tang tốc, đau thương, " nồi thịt nấu da"
    Hãy dừng lại trước lúc chưa muộn./.

    Trọng Hiến 10/9/2014


    2. Bối cảnh cái chết của ông nội tôi.

    Trong một trận càn vào vùng cài răng lược-vùng nằm giữa vùng Pháp chiếm đóng và khu giải phóng của Việt Minh, giặc Pháp bắt được hai cán bộ Việt Minh ở trong hầm nhà ông nội tôi và đem đi biệt tích, nhà ông tôi là cơ sở cách mạng nằm vùng chuyên nuôi giấu cán bộ Việt MInh, ông được tổ chức giao làm Lý trưởng để nằm vùng tại quê, ông cho các con trai, con gái theo Việt Minh lên chiến khu Quảng ninh hoạt động chống Phắp. Lúc hai cán bộ bị bắt, ông tôi đi đám giỗ bên họ ngoại ở Thạch bàn, Lệ thủy , không có nhà, Đội áo đen cho rằng ông tôi đi báo lính Pháp về bắt hai cán bộ nên đã đón lỏng và bắt ông tôi ngay trên đường về nhà. Sau khi bắt, chúng treo cổ và hành xử ông tôi một cách man rợ như thời trung cổ. trong lúc bố tôi, chú và các cô đều đang ở Chiến khu Quảng ninh, Bố tôi là trung đội trưởng một đơn vị bộ đội địa phương từng chỉ huy trận đánh đồn Hòa luật nam, trận " ôm hè chợ Chè" nổi tiếng. Biết tin bố bị các đồng chí của mình hành xử. Bố tôi và các cô, chú về thì không còn kịp, chỉ biết chèo đò đi vớt thi thể đưa lên vùng chiến khu chôn cất. Cái án oan sai mãi đến năm 1956 mới được giải bằng một ân huệ chuyển từ địa chủ, cường hào thành địa chủ kháng chiến và gia đình bố tôi thành phần Trung nông lớp trên với tấm huy chương kháng chiến hạng nhất được trao tặng mà suốt đời không bao giờ bố tôi đeo kể cả những dịp kỹ niệm lớn; chỉ đến lúc sắp rời cỏi tạm, bố tôi bảo sau khi bố đi các con đốt tấm huy chương và thẻ đảng viên Cộng sản của bố để tạ tội vong linh ông nội - cả cái thẻ đảng Cộng sản bố tôi cũng dấu tiệt ngay sau ngày hòa bình lập lại năm 1955, đến bấy giờ chúng tôi mới biết là ông cũng là một đảng viên Cộng sản kỳ cựu. Mối hàm oan đeo đẵng bố, đại gia đình ông tôi suốt hơn sáu mươi năm với bao nổi trầm luân vì người bị hàm oan đã ở nơi chín suối vẫn vô cùng uất ức không một lời phân xử, cầu mong trái đất này, đất nước này mãi mãi không còn những cái án oan sai vô lý như vậy nữa. ân oán đã quá đủ để mọi người phải bình tâm nhìn lại một thời ấu trỉ của tư duy. Mỗi khi ta không tư duy bằng chính cái đầu của mình mà theo sự sai khiến của người khác thì muôn đời còn khổ nhục, đói nghèo , đau thương và căm giận./.

No comments:

Post a Comment