Như người ta đã từng khẵng định Quyền lực và Danh vọng là nhu
cầu bẫm sinh , là khát vọng muôn thủa của con người và của cả chúng sinh.Từ cổ
chí kim, từ Đông sang Tây con người và muôn loài đều thể hiện các bổn tính trên
như một bản năng sinh tồn không thể thiếu được.Cũng như cơm ăn, áo mặc, nhu cầu
đi lại, sinh sống buộc con người và loài vật phải thể hiện nhu cầu thiết yếu
trê. Như ĐácUynh đã chứng minh, trong một quần thể chúng sinh luôn luôn có xu
hướng vươn lên , tự khẵng định mình để sinh tồn và phát triểm. Cây cỏ luôn luôn
vươn lên để có tán lá rộng ra, hầu chiếm được không gian thoáng đãng để thụ
hưởng nhiều ánh nắng cho quá trình quang hợp của mình.Đồng thời cũng với sự
vươn rộng của tán lá là quá trình xuyên thủng của rể cây tỏa rộng nhằm hút các
chất màu mở, dinh dưỡng trong đất.Con ong cái kiến cũng có sự sắp đặt ngẫu
nhiên nhưng rất mang nặng tính cạnh tranh tất yếu, mỗi khi trong đàn kiến, tổ
ong đều có con ong chúa, kiếm chúa chuyên thụ hưởng của congon vật lạ do ong
thợ, kiến thợ mang về.Nơi ở của ong chúa, kiến chúa là nơi cao ráo, đẹp nhất
trong tổ không thể có con ong, cái kiến nào lai vãng đến.Đó chính là sự giành
giật có trật tự một cách ngẫu nhiên của loài vật để khẵng định rằng Quyền lực,
Danh vọng là nọi hàm bất biến là động lực thúc đẩy muôn loài tồn tại và phát
triển.
Song
như Marx đã nói" Khác con ong, cái kiến con người biết điều chỉnh hành vi
của mình trong quá trình tồn tại và phát triển". Nếu cũng như loài vật con
người sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong nếu không biết điều chỉnh hành vi của
mình.Để kìm hãm, điều hòa tất cả các mối quan hệ chúng ta có 6 cặp phạm trù và
4 mối quan hệ tương tác mà phép biện chứng đã giải mã thành công làm cơ sở lý
luận của chủ nghĩa Mác-Lênin hiện nay.Ngược dòng lịch sử, sau thời đại Nguyên
thủy con người đã biết lập nên các bộ tộc để cai quản địa giới của mình, trong
coonngj đồng tộc hệ ấy, người Nguyên thủy đã biết dựa vào nhau để sống với ý
niệm rất sơ khai là của cải kiếm được là của chung, mọi thành viên đều được thụ
hưởng nhưng hơn con sâu, cái kiến các bộ tộc nguyên thủy đã biết phân công nhau
công việc hái lươm, sinh đẻ hay bảo vệ hang động nơi ẩn náu của cộng đồng mình,
cái khát vọng của người Nguyên thủy cũng được kìm nén bởi sự nhường nhịn nhau
giữa các sắc tộc khác nhau để đi đến việc không thôn tính nhau một cách khối
liệt, tàn bạo. Đến thời phong kiến, do sự phân công xã hội phát triển ngày một
cao hơn,đòi hỏi có một tổ chức minh định để điều hòa các mối quan hệ trong xã
hội phức tạp hơn, Nhà nước và chính quyền từ đó hình thành , những người có uy
tính, có sức mạnh nghiểm nhiên trở thành người có Quyền lực trong xã hội.Quyền
lực càng cao, danh vọng càng lớn.Rồi cùng với sự phát triển của xã hội loài
người Chủ nghĩa tư bản với sự hình thành nhà nước Tư sản thay đổi cho sự chuyên
quyền độc đoán của nhà nước phong kiến tập quyền.Song quyền lực và danh vọng
không phải thế mà nhạt đi mà được thể hiện ở một hình thái khác dân chủ hơn,
phân quyền hơn.Lý do sự chuyễn ý thức dân chủ hóa quyền lực và danh vọng là do
khoa học kỹ thuật phát triển với các thành tựa to lớn của nền công nghiệp hiện
đại không cho phép một người hay một nhóm người đưa ra quyết định duy nhất đúng
để mọi người thực hiện mà mọi quyết định đều là ý chí của tập thể.Bởi vậy , nếu
cho rằng nền Dân chủ là con đẻ của chủ nghĩa Tư bản cũng không sai, vì đó là
kết quả của quy luật khách quan, không Dân chủ thì Chủ nghĩa Tư bản không thể
đạt được những thành quả to lớn như ngày nay.Và theo nó, quyền lực và danh vọng
của Nhà tư sản - đại diện cho Chủ nghĩa tư bản mặc nhiên cũng được thể hiện một
cách nhân bản hơn,hài hóa hơn.Các mâu thuẩn nội tại giũa quyền lực và dang vọng
với các tầng lợp cư dân cũng dần được giả tỏa êm dịu hơn. Nói như vậy để khẵng
định rằng , quá trình phát triển của loài người để đạt đến một cuộc sống Dân
chủ-Văn minh hơn là tất yếu, khát vọng ấy cũng là mục tiêu duy nhất nghiệm của
quá trình xây dựng CNXH hiện nay ở các nước đang phát triển trên phạm vi toàn
thế giới.
Với điều kiện hiện nay của Việt nam,
Quyền lực và danh vọng đã phát triển đến mức độ vô tội vạ, nếu không sớm nhìn
nhận để khống chế ắt dẫn đến hệ lụy khôn lường.Mỗi khi Quyền lực và Danh vọng
được hội tụ ở một số người mà lượng vật chất của xã hội lại được phân bố không
công bằng do các chuẩn mực, thiết chế thiếu minh bạch thì Quyền lực và Danh
vọng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm và có khả năng quay lại nguy cơ độc quyền của
thời đại phong kiến trước đây.Không một nền dân chủ nào chấp nhận hủ tục"
cha truyền con nối",mỗi khi quyền lực và danh vọng được chi phối bởi sức
mạnh của sự áp đặt thì quyền dân chủ căn bản không bao giờ trở thành hiện lực
cả.
No comments:
Post a Comment